Bén duyên với đất nước, con người, văn hóa rồi đến quyết định đi du học Đài Loan chẳng hề sớm nhưng cũng thật là một sự may mắn vì nhìn về một khoảng nào đó đã qua, quãng đường thanh xuân của tôi đã có “Đài”…
Du học Đài Loan - Hành trình từ cảm xúc đến biến giấc mơ thành hiện thực.
|
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê yên bình, nơi ấy ngoài những người “bạn hàng xóm” quanh năm gắn bó với cánh đồng, với trò ném pháo đất, với cánh diều, với những giải “đua xe đạp ao làng” quanh con đường nhỏ lưa thưa xe cộ..., trong đầu óc mỗi đứa nhỏ chúng tôi chẳng hề có khái niệm về những người “bạn ngoại quốc” hay khái niệm gì đi du học, đi nước ngoài...
“Nước ngoài” trong trí não của những đứa trẻ như tôi ngày ấy nó thật xa vời lắm, giống như khi bạn còn nhỏ vậy, mỗi lần được bố mẹ cho phép được đi đâu xa khỏi nhà một chút thôi là đã thấy hôm ấy giống như mình được đặt chân sang khám phá một thế giới khác. Và rồi bạn biết không, cái quan niệm về thế giới “nước ngoài” không bao giờ dám nghĩ sẽ được chạm vào ấy của tôi cuối cùng cũng dần được thay đổi khi tôi lớn lên và bắt đầu được nghe chính những người bạn tôi quen biết sau này ca tụng về thế giới ấy - một thế giới mà nếu là trước kia, tôi sẽ cho đó là quả địa cầu thứ 2 tồn tại trên hành tinh này.
Những ngày đầu “ập ọe” bước lên thủ đô để học đại học, tôi bỡ ngỡ với rất nhiều thứ ở mảnh đất hơi to to này. Sau hành trình suốt nhiều ngày tháng dài trôi qua, tại mảnh đất thủ đô, tôi đã có cơ hội quen thêm những người bạn mới đến từ rất nhiều miền quê, đất nước khác nhau. Những sự thay đổi tưởng chừng là lẽ thường với nhiều người bạn khác nhưng bạn biết không, đó lại chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi, khiến tôi dần bén duyên với một nền văn hóa khác mang tên “Đài Loan”, chứ không còn là thế giới chỉ có chữ “Việt Nam” như ngày bé vẫn nghĩ nữa.
Ký túc xá nơi tôi ở được gọi là ký túc xá tổng hợp. Nơi ấy, ngoài là “khách sạn” của các bạn sinh viên trong hệ thống trường chúng tôi còn là nơi ở của các bạn du học sinh quốc tế sang Việt Nam du học. Mỗi ngày đi học về, tôi đều được gặp hình ảnh của các bạn du học sinh cùng nhau chơi thể thao dưới sân, họ cùng nhau đá banh, đá cầu, cười đùa và nói những câu chuyện gì đó thật vui vẻ. Ban đầu gặp họ tôi cũng không hề gì vì lúc ấy tôi chẳng hiểu họ nói gì cả, nhưng dần dần chẳng biết từ khi nào, tôi bắt đầu chú ý và tò mò rồi học hỏi thêm những câu chào của các nước chỉ để mỗi khi đi qua họ tôi lại ngẩng đầu thật cao, nở nụ cười thật tươi kèm theo những câu chào như: hello, 你好, こんにちは,…
Cứ như vậy, thế là sau suốt những năm tháng sinh viên ấy, tôi gần như đã quen mặt hoặc từng chào hỏi hết các bạn ngoại quốc ở cùng khu nhà với chúng tôi. Và tôi thấy việc dù mình chỉ nói được câu chào ấy cũng hay ho, khiến tôi vui vui đến lạ vì nghĩ rằng mình quen được cả các bạn nước ngoài nữa cơ đấy.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời sinh viên đại học có lẽ là dấu mốc thay đổi nhiều nhất về tư tưởng của tôi khi tôi bắt đầu bén duyên và quyết định tham gia vào câu lạc bộ học tiếng Hoa do khoa tổ chức dưới sự giảng dạy và tham gia của các bạn nghiên cứu sinh đến từ Đài Loan.
Chính tại câu lạc bộ này, thế giới thứ 2 của tôi đã được mở ra, tôi quen biết nhiều người bạn là các bạn du học sinh, nghiên cứu sinh Đài Loan hơn, nói chuyện với họ mới thấy được họ nhiệt tình, năng động, thân thiện và tốt bụng đến thế nào nữa. Cũng chính việc chăm chỉ nói chuyện với họ hằng ngày đã giúp tôi hiểu biết nhiều hơn về con người, đất nước, văn hóa của họ, hiểu về những món ăn và nghiện luôn "món" trà sữa Đài Loan huyền thoại từ lúc nào để rồi dần dần thấy yêu, thấy tò mò về hòn đảo này, và đi đến quyết định đi du học Đài Loan dù chẳng hề sớm...
Để thực hiện ước mơ đi Đài Loan, tôi đã lựa chọn học tiếng tại một ngôi trường tư vấn du học có tiếng tại Hà Nội. Tại đây tôi biết được rằng, hóa ra việc đi du học Đài Loan không hề khó, tôi chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 trở lên và có trình độ tiếng Hoa cơ bản; chi phí để thực hiện cho ước mơ của tôi lại vô cùng rẻ so với các nước khác, tôi cũng đã dễ dàng tìm được cho mình một suất học bổng bởi thành tích học tập của mình những năm học phổ thông và đại học không tệ.
Suốt thời gian ăn, ở, học tiếng; hằng ngày, ngoài việc lên lớp học đều đều, tôi còn được tham gia vào các hoạt động cùng thầy cô và bạn bè trong trường. Chính những hoạt động nhỏ như ý thức phân loại rác, đi thang máy, mặc và biểu diễn trang phục truyền thống của xứ Đài,...lại là những ấn tượng nhiều nhất của tôi trong suốt quá trình học tiếng Hoa để đi Đài. Thông qua những hoạt động ấy, tôi càng thấy mình yêu Đài Loan hơn, yêu con người và văn hóa của họ và mong muốn thật sớm được đặt chân đến Đài Loan.
Và cứ thế các bạn ạ, suốt nhiều tháng liền ròng rã quyết định làm quen rồi học một ngôn ngữ mới được mệnh danh là một trong những ngôn ngữ khó "ăn" nhất trên thế giới, cuối cùng trong kỳ thi vừa rồi tôi đã đạt được kết quả như mong muốn. Nhận được tin báo kết quả, tôi vui mừng không nói thành lời, chỉ ít ngày nữa thôi, tôi đã được đặt chân đến cái “thế giới” vốn được coi là quả địa cầu thứ 2 của tôi ngày ấy rồi.
Các bạn à, nếu các bạn cũng đang ấp ủ những ước mơ du học như mình, hãy đừng ngại ngần theo đuổi và dành tình yêu cho nó nhé. Chúng mình có tuổi trẻ, hãy can đảm để bắt đầu và duy trì tình yêu của mình đến cùng. Tình yêu của mình với “thế giới mới” đã bén duyên thật đơn giản, giờ phút này mình nghĩ rằng con đường phía trước của mình sẽ còn dài và chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách chờ đợi mình nhưng hơn hết, mình tin nếu mình luôn mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn thì tất cả những điều ấy sẽ là 1 trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ. Và để sau này khi nhìn lại, mình sẽ tự hào nói rằng: Chính mình là một trong những người trẻ đã viết lên câu chuyện thanh xuân thật đẹp với xứ Đài...
Truyền thông ICC Hà Nội.
0 nhận xét: